câu chuyện này là do tớ tự nghĩ ra! 1 phần là vì tớ thích viết những câu chuyện cho mình tự suy ngẫm,1 phần là vì nó giống với bản thân tớ! mọi người đọc! ko hay cũng đừng chém nặng tay nhé!
Ngày xửa ngày xưa,ở 1 vùng quê nọ có 1 ông lão nghèo chỉ sống nhờ vào khu vườn rau sau nhà! nhưng khổ nỗi khu vườn rau nhà ông suốt ngày bị bầy chim đến phá phách nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu! ông lão bèn làm 1 chú bù nhìn bằng rơm dựng ở giữa khu vườn để đuổi bầy chim kia đi! ban đầu ông làm bộ mặt của cậu bù nhìn rơm ấy thật hung tợn để cho lũ chim sợ! công nhận là lũ chim sợ thật,chúng ko dám đến phá nữa!ông vui lắm! Nhưng với bộ mặt hung tợn ấy,cậu bù nhìn rơm chẳng kết bạn được với ai trong khu vườn cả! vì mọi người hễ cứ nhìn thấy bộ mặt của cậu là tránh xa,vì sợ! cậu bù nhìn buồn lắm! 1 hôm cậu hỏi cô Dế mèn: -cô ơi! sao mọi người cứ xa lánh cháu vậy? cháu có làm gì nên tội để mọi người phải tránh mặt cháu đâu? -cháu ơi! cháu nhìn lại khuôn mặt cháu xem! mặt cháu lúc nào cũng cau có, hung tợn thế kia thì làm gì có ai dám lại gần cháu nữa? Thế là hôm sau,ngay khi ông lão ra vườn tưới rau,cậu bù nhìn liền xin ông lão đổi lại khuôn mặt cho mình! -cháu muốn có 1 khuôn mặt cười cơ ông ạ! cháu muốn có thật nhiều bạn bè! như thế này,cháu cô đơn lắm! Thương chú bù nhìn,ông lão đồng ý đổi lại khuôn mặt cho chú! ông vẽ cho miệng chú lúc nào cũng cười tươi,2 mắt tít lại! bù nhìn ra chiều khoái chí lắm! Từ ấy,các con vật trong khu vườn không còn sợ bù nhìn nữa,ai ai cũng muốn lại gần,làm quen với bù nhìn! ai cũng khen cậu vui tính,dễ gần!các cô dế,anh cào cào thường nhảy lên chân bù nhìn để phơi nắng,còn lũ chim thì thường đậu lên tay,vai bù nhìn đê uống sương đêm còn đọng lại và kể những câu chuyện mà chúng gặp trên đường cho bù nhìn nghe,ko còn phá phách vườn rau nữa!Bù nhìn vui lắm! chú thật hạnh phúc vì những điều mà cái mặt cười của mình mang lại!
1 hôm,ở khu vườn bên cạnh,người ta cũng dựng lên 1 cô bù nhìn xinh xắn! thế là từ đấy,bù nhìn rơm có thêm bạn!sáng nào chú cũng mỉm cười nhìn về khu vườn bên ấy và hỏi thăm cô bạn kia! rồi đến tối,2 người kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời mình,những suy nghĩ của mình! dần dần,cậu bù nhìn rơm đã có tình cảm với cô bù nhìn kia! cậu đã thầm thương trộm nhớ cô bù nhìn ấy! Nhưng do bản tính nhút nhát,cậu chưa dám ngỏ lời! ngày nào cậu cũng chỉ cười và nói thật nhiều chuyện với cô bù nhìn ấy mà thôi! Cuộc sống cứ thế trôi đi! cho tới 1 ngày nọ,bên khu vườn kia,người ta lại dựng thêm 1 anh bù nhìn khoẻ mạnh nữa!vậy là có người thứ 3 xen vào,những cuộc nói chuyện giữa bù nhìn rơm và cô bạn khu vườn bên cạnh cứ thưa dần đi! cô ấy không còn quan tâm đến bù nhìn rơm như trước nữa!bù nhìn rơm buồn lắm! lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ tới cô bù nhìn kia thôi mà cô ấy thì ko quan tâm đến cậu nữa! có 1 hôm,cô bù nhìn bên kia hỏi: -dạo này ít nói chuyện với cậu, có gì thay đổi không? có buồn ko? chưa kịp để cho bù nhìn rơm trả lời,cô ấy đã nói ngay: -cười tươi thế kia chắc ko có chuyện gì buồn đâu nhỉ? hihi! anh bù nhìn ở cùng tớ vui tính lắm! khi nào cả 3 chúng mình nói chuyện nhé!^^ bù nhìn rơm muốn nói hết cho cô bù nhìn kia biết rằng cậu mến cô ấy! nhưng do bản tính nhút nhát nên cậu chàng đành lặng im và khoe cái mặt cười của mình ra! lúc nào cũng cái mặt cười ấy!ko ai biết sự thật trong lòng bù nhìn rơm nghĩ gì! mọi người lúc nào cũng chỉ biết đến cậu như 1 anh chàng hóm hỉnh và vui tính,hay cười! ở lâu trong khu vườn,nhiều mối quan hệ nảy sinh,nhiều điều phức tạp xảy đến! mọi chuyện không còn êm ấm như ngày đầu nữa! những chú chim bây giờ đổ đốn thường hay ị lên người bù nhìn! những con mối thì hay gặm nhấm thân hình bù nhìn!.... tất cả những điều đó làm bù nhìn rơm cảm thấy chán nản,muốn vứt bỏ tất cả! tâm hồn cậu nặng chĩu những suy nghĩ! nhưng cậu không thể nói ra với cái bộ dạng lúc nào cũng vui vẻ như vậy! sẽ chẳng ai tin cậu đâu! rồi lại chuyện tương tư cô bù nhìn ấy nữa chứ! suốt ngày tươi cười,hoà đồng với mọi người nhưng trong tâm hồn bù nhìn rơm rất cô đơn,u ám những suy nghĩ ko lời giải đáp! Đến 1 ngày nọ,cô bù nhìn bên khu vườn bên cạnh đã trở thành vợ của tay bù nhìn khoẻ mạnh kia! người mà bù nhìn rơm thầm thương trộm nhớ đã sang ngang! cậu buồn lắm nhưng vẫn phải mỉm cười chúc phúc 2 người! mỉm cười nhưng trong lòng tự trách mình đã quá tự ty,quá rụt rè để mất đi người mình yêu thương! và tất nhiên với cái mặt cười vốn có thì chẳng ai biết cậu đang như thế nào! cuộc sống ở khu vườn đó cứ mãi trôi đi! bù nhìn rơm sẽ vẫn cứ như vầy cho đến ngày gió mưa,bão bùng hạ gục cậu! kết thúc cho 2 mảng đối lập trong con người bù nhìn! cái mặt cười và 1 tâm hồn u ám!
lâu lâu lôi ra đọ lại! ngẫm quả là đúng! mặt cười và 1 tâm hồn u ám! 2 mảng đối lập của 1 con người! nhiều lúc mình cũng ko hiểu về mình! bề ngoài tỏ ra cứng rắn,tự tin! nhưng thực sự thì.... bao nhiêu nỗi lo nghĩ trong đầu!
Minh chê truyện tớ là tớ bắt đầu ghét Minh rồi đấy! :) mà đã nghe bài hát của nhóm Đồng Hồ báo thức khi xưa chưa? này này các bạn ơi! đừng như con ốc đang ngủ say đó! quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì....?
nghe cái bài tớ đang gửi ở quà tặng âm nhạc đi! bài này xưa là của nhóm Đồng Hồ Báo thức đó! nhóm đó nhièu bài hay! giờ nghe Đức Anh hat lại cũng thấy hay ko kém
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài